Nông gia ác phụ _Chương 157

Chương 157

Edit: Xíu

Con trai sinh ra rồi Trình Gia Hưng mới nhớ tới hắn còn chưa có đặt tên cho con, nghĩ nhũ danh thì thuận tiện gọi tên nào mà chả được nhưng Hà Kiều Hạnh không đồng ý, bảo Trình Gia Hưng đi nhà Chu gia một chuyến, nghe  kiến nghị của người đọc sách nhà hắn xem sao, đem hai tên của con trai đều đặt ra luôn.

Trình Gia Hưng không rõ vì sao vợ lại gấp gáp như vậy, nên liền hỏi nàng.

Hà Kiều Hạnh hỏi lại: “Chàng có biết tên đại danh của Thiết Ngưu là gì không.

Chợt bị hỏi lại, hắn có chút ngốc , Trình Gia Hưng suy nghĩ một chút rồi nói: “Chữ lót của hắn là Thủ, ta nhớ hình như gọi là Thủ Tín thì phải?”.

“Xem đi, ngay cả chàng còn không nắm chắc được thì người ngoài có ai biết tên của hắn gọi là gì? Hơn mười tuổi rồi mà vẫn gọi Thiết Ngưu Thiết Ngưu, chàng nói nếu là con gái, chờ lớn lên thì người ta đều nói đó là Trình gia cô nương kia, việc này cũng không sao cả. Nhưng đối với con trai ta sợ gọi nhũ danh thuận miệng không được hay lắm, cho nên tốt hơn hết trước tiên vẫn đem tên đại danh đặt ra đi, thuận tiện gọi tên đại danh của hắn luôn”.

Nói như vậy cũng có lý, nhưng nếu lấy tên đại danh, gọi kêu lại không được thân thiết tình cảm, giống như Thiết Ngưu đó, tên đại danh của hắn là Trình Thủ Tín, chẳng lẽ mới chỉ là đứa bé nhỏ mà đã gọi Trình Thủ Tín rồi sao?.

“Nếu không thì như vậy đi, nhũ danh của con gọi là Nhị Oa, người một nhà chúng ta sẽ gọi Nhị Oa, còn người ngoài hỏi thì nói ra tên đại danh của con cũng được “.

Gọi như vậy cũng không tệ, nếu đã biết gọi như thế nào rồi thì Hà Kiều Hạnh không thúc giục hắn đến nhà Chu gia nữa, chỉ nói nên bớt chút thời gian đi đến đó một chuyến, cho dù con trai không vội nhưng con gái đã được ba bốn tuổi rồi, lúc này nên có một cái tên đại danh sáng sủa ý nghĩa một chút.

Việc của vợ đã nói thì Trình Gia Hưng luôn quan tâm ghi nhớ để trong bụng, ngày hôm sau hắn liền đi một chuyến đến học đường Chu gia, khi trở về trên tay còn cầm tờ giấy, trong đó có ghi hai cái tên.

Trình Bảo Trân và Trình Thủ Nghiệp.

Hà Kiều Hạnh nhìn thấy một cái liền nhướng mày, không nghĩ tới người đọc sách cũng tục khí như vậy, nàng hỏi hai tên này thật sự là Chu Hoành Chí đưa ra giúp tham khảo sao?.

Trình Gia Hưng xua tay.

“Chu Hoành Chí suy nghĩ cho ta cái rất tốt, nhưng không thể sử dụng được”.

Hà Kiều Hạnh vẫn đang ở cữ, nghe thấy điều này liền ngồi thẳng lưng dậy, hỏi có chuyện gì vậy?.

“Chu Hoành Chí nói rằng “Gia Huỷ” hai chữ này được, gọi lên dễ nghe mà cũng có ý nghĩa, nhưng ở nhà chữ lót của ta đã là “Gia ” rồi, nếu đặt vậy thì trùng âm không phù hợp. Hắn còn nói nếu không thì gọi là Trăn Trăn, lại lôi sách vở ra cùng ta giảng giải xuất xứ hai chữ này. Nói đến xuất xứ của nó thì người bình thường chúng ra không thể hiểu được, thật thật giả giả khó để nghe người ta nói, ta nghe hắn nói một hồi lâu, đúng vậy, còn không bằng có chút điểm tục khí đi, nàng nghĩ xem Bảo Trân thật tốt biết bao, người ta vừa nghe liền biết đây là tâm can bảo bối của nhà Trình gia ta. Còn Thủ Nghiệp, chúng ta làm buôn bán gia sản đó còn không phải để Nhị Oa nắm giữ bảo vệ hay sao?”.

Cái tên này có chút thô tục nhưng ý nghĩa của nó quả thật không tệ, đây cũng là Trình Gia Hưng tự mình nghĩ ra được, Hà Kiều Hạnh liền không nói cái gì nữa, và tên đại danh của hai đứa bé cứ như thế được quyết định.

Cha nương chồng sau khi nghe nói cũng rất hài lòng, về điểm này đã nằm trong dự liệu của Hà Kiều Hạnh , nghĩ lại mà xem, có thể đặt tên cho bốn người con trai là phú quý thịnh vượng, thì chẳng lẽ Bảo Trân Thủ Nghiệp không phải là cùng một hàng nhất mạch tương thừa sao?.

Trình Gia Hưng lần đầu tiên nhìn con gái mình  gọi Trình Bảo Trân, nhưng con gái của hắn căn bản không có phản ứng gì cả.

Con gái mập ngây thơ nhìn chằm chằm hắn, phải một lúc sau mới đưa tay ra chỉ vào bản thân.

“Chính là gọi con đó”.

“Cha, cha gọi sai tên rồi, con gọi là Đông Cô mà!”

Trình Gia Hưng nhìn con gái rồi vẫy tay, trông giống như đang gọi một con chó con vậy, gọi người đến trước mặt xong nói với con: “Đông Cô là con, Bảo Trân cũng là con. Cũng giống như em trai con gọi là Nhị Oa, Nhị Oa là tên nhũ danh của hắn, còn tên đại danh của hắn gọi là Trình Thủ Nghiệp “.

Đông Cô rất thông minh, ngươi giải thích cô bé liền hiểu được, cô bé nghiêng đầu nói: “Vậy Thiết Ngưu ca ca tên nhũ danh gọi là Thiết Ngưu sao? Tên đại danh của ca ấy gọi là gì ạ?”.

“Hắn gọi là Trình Thủ Tín “.

Hà Kiều Hạnh ngồi ở bên cạnh vừa ngâm nga hát ru dỗ dành con trai, nghe được cuộc đối thoại của hai cha con nàng liền nảy ra một suy nghĩ, nàng gọi Trình Gia Hưng đến trước mặt: “Con gái chàng rất thông minh, chàng không có việc gì thì dạy con bé đọc tam tự kinh đi, nói cho con bé biết một số ý nghĩa câu chuyện trong đó. Hiếm khi không làm buôn bán, có thời gian thì hãy ở bên con nhiều hơn, đừng để con mỗi ngày đều đi chơi bừa ngoài kia”.

Trước đó nghe nói cái thai thứ hai của Hà Kiều Hạnh là sinh con trai, không riêng gì cảm tạ bà mụ dày bao mà còn làm tam triều rượu , thật là một bữa tiệc rất lớn đó! Khi đó đã có người nói, quả nhiên trên đời này không có người nào là không yêu thích con trai của mình, Trình gia trước kia giả bộ thật tốt, bây giờ hắn đã có con trai rồi, ngươi nhìn lại xem, thử coi hắn còn có thể yêu thương chiều chuộng con gái như trước nữa không?.

Đúng vậy, nhà hắn có tiền giàu có, cho dù chi phí ăn mặc không thiếu nhưng tâm tư chắc chắn không còn đặt nhiều trên người con gái lớn nữa.

Chuyện có thực sự giống như một số ít người nghĩ như vậy sao?.

Đương nhiên là không rồi.

Đường thị giúp đỡ xong xuôi tiệc tam triều rượu, liền bị con gái con rể khuyên nhủ trở về, nàng tới đây giúp đỡ, bận rộn làm rất nhiều việc trong vòng ba tháng, cho nên trước khi trở về Hà Kiều Hạnh muốn đưa tiền cho nàng, nhưng Đường thị từ chối không nhận. Nương chăm sóc con gái ruột là điều đương nhiên, sao có thể lấy tiền của con được, như thế nàng thành cái dạng người gì?.

Nói thì nói như vậy, nhưng Trình gia bên này cũng không thể không có biểu hiện gì, Trình Gia Hưng quay đầu nhờ nhị ca hắn đến giúp đỡ, hai huynh đệ cầm đồ tạ lễ đi sân nhà Hà gia. Nhìn một đống đồ điểm tâm vải vóc những thứ này, Đường thị luôn nói tốn kém quá rồi, nhưng lần không có từ chối nữa.

Lần này đi Hà gia, hắn cũng mang con gái đi cùng.

Hai cha con ở bên kia ăn cơm, đến buổi chiều mới trở về, con gái đi vào nhà liền nhào ôm trên người nương, Hà Kiều Hạnh sờ mặt cô bé, hỏi: “Cha con đâu? Đã trở về rồi sao?”.

“Cha đang nói chuyện với nhị bá, nương tìm cha à? Con đi gọi cha về”

Nhìn con gái trực tiếp nhảy xuống đất lao ra ngoài như một viên đại bác nhỏ, Hà Kiều Hạnh vội hét lớn gọi người: “Quay lại! Cái tính cách vội vàng hấp tấp này của con đến khi nào mới có thể thay đổi được hả? Ai nói ta tìm cha con?   Lời gì cũng chưa nói mà con đã xông ra ngoài rồi, tại sao phải gấp gáp như vậy?”.

Cô bé mập liền phanh xe, chậm rãi quay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay.

“Làm sao vậy? Nương nói con một câu con liền không vui à? Cảm thấy uỷ khuất ư?”.

Liền thấy con gái mếu máo miệng: “Nương thật hung dữ, hung dữ quá…….”.

Với cái biểu hiện này của con gái, Hà Kiều Hạnh thực sự bất lực, vẫy tay gọi con gái đi tới bảo con ngồi xuống bên cạnh, sau đó nói: “Con nên nhớ kỹ lời nương nói, nói năng từ tốn, đi đường cho tốt không được hấp tấp vội vàng, đừng chạy lung tung”.

……………..

Con gái nhà này là một cô nương da thịt dày, rất bướng bỉnh, không sợ bị giáo huấn, nhưng sợ bị bỏ rơi.

Trước đó người trong thôn đã nói không biết bao nhiêu lời nói nhảm, Hà Kiều Hạnh không có được nghe hết toàn bộ nhưng cũng đoán được đã có người nói nhỏ thì thầm vào tai con gái. Nàng trước kia đã sớm lường trước nghĩ qua rồi nên sau khi sinh con trai ra, ngược lại nàng quan tâm đến Đông Cô nhiều hơn trước, để cho con gái biết được những lời người bên ngoài kia nói đều là nói dối, người trong nhà vẫn rất quan tâm yêu thương con bé, như vậy thì tỷ đệ hai người mới có thể hoà hợp ở chung  với nhau.

Hà Kiều Hạnh đã làm rất tốt, không riêng gì nàng mà Trình Gia Hưng cũng đã dành ra thời gian nỗ lực hơn nhiều, hiệu quả mắt thường có thể thấy được.

Cô gái mập rất thích đệ đệ của mình, mỗi ngày đều phải ghé vào giường nhỏ xem một hồi, thường xuyên nghĩ muốn vươn tay đi sờ. Hà Kiều Hạnh cũng không ngăn cản, nàng chỉ bảo con gái nhẹ nhàng một chút, đừng dùng nhiều sức, nói rằng da thịt của đệ đệ rất mềm, giống như đậu hũ vậy, có thể chạm vào nhưng dùng sức đâm một chút sẽ hỏng mất.

Nương không dỗ dành cô bé, nương đã nói như vậy rồi, cô gái béo nào dám hạ xuống nặng tay?.

Vì thế bình thường chịu đựng không chạm vào đệ đệ, chỉ khi thực sự nhịn không được mới cầm bàn tay nhỏ của mình chạm thử nhẹ một chút.

Nhị Oa ở trong bụng nương được nuôi dưỡng rất tốt, sau khi sinh ra còn được chăm sóc chu đáo nữa, hắn gần giống như Đông Cô lúc trước, cũng bép mập trông rất khoẻ mạnh. So với Đông Cô hoạt bát hiếu động và tò mò thì hắn nghe lời ngoan ngoãn hơn một chút, cho bú sữa liền ngoan ngoãn bú sữa, tập ngồi tập bò tập đứng tập đi đường tất cả hắn đều rất phối hợp. Lúc một tuổi không cần đỡ tường hắn có thể đi được vài bước, lại qua hai tháng sau, hắn đi đứng rất vững vàng.

Khi Nhị Oa học đi đường,  Đông Cô đang nghe cha hắn giảng chuyện Tam tự kinh, chờ Nhị Oa có thể chạy nhảy thì Đông Cô đã học thuộc lòng được một đoạn dài.

Mà Hà Kiều Hạnh đã cố gắng dạy cô bé viết chữ, từng chút từng chút nét chữ một, có thể bởi vì nữ nhân ở nông thôn đều không biết chữ mà Đông Cô lại có được cơ hội hiếm khó này, hoặc đã nghe bà nội thổi phồng về cha không ít nên về chuyện này cô gái béo háo hứng nhiệt tình rất nhiều. Chờ cô bé đã viết được theo các nét chữ, bắt đầu học được một số chữ đơn giản thì Nhị Oa lúc này đã tròn hai tuổi.

Bởi vì trong nhà có hai người con, một trong số đó còn rất nhỏ nên công việc buôn bán của Trình Ký bị dừng lại hai năm, lúc bọn hắn quay trở lại huyện thành thì con trai đã được hơn một tuổi. Những khách hàng quen thuộc trước đây đều trông mong đợi đến ngày này, kết quả là cửa hàng nhà bọn họ bất ngờ mở cửa khai trương trở lại.

Tình cờ thấy Trình Ký mở cửa trở lại còn thấy lạ lẫm, hỏi ra mới biết được khoảng thời gian trước cậu em vợ của bà chủ đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ mấy lần, hai ngày sau chính xác là cả nhà ông bà chủ đã quay lại, bên trong cửa hàng đã quét dọn sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy, các phòng trên lầu cũng chuẩn bị sẵn, gian kho hàng nhỏ cũng được lấp đầy nguyên liệu,  nồi niêu bát đũa lò nướng đã được dọn sạch sẽ……..Việc buôn bán rõ ràng ngừng  hai năm, nhưng lại không giống như đã dừng lại, khi Hà Kiều Hạnh đặt những món ăn toả mùi thơm quyến rũ đó ra thì những khách hàng tham ăn trong huyện đi tản bộ từ xa xa đã ngửi thấy liền đi tới, đi tới nhìn một chút, ôi! Ông chủ Trình đã ra khỏi núi, khung cảnh khách nhân xếp hàng dài đợi chờ mua đồ lại bắt đầu tái diễn như ngày nào.

Trình Ký vẫn là Trình Ký, bán đồ ăn mới mẻ rất ngon. Nhưng lại có một chút thay đổi, cửa hàng nhà bọn hắn đã trang trí sửa sang lại trông đẹp hơn xưa, bên trong còn xuất hiện một tiểu thiếu gia nhỏ mập mạp, rồi người đứng quầy từ cậu em vợ đổi thành cháu trai, đó là Thiết Ngưu của đại phòng. Đối với đọc sách hắn không có hứng thú lắm, sau khi học nhận biết được hết mặt chữ thì hắn rời khỏi học đường, vốn dĩ sẽ hỗ trợ cửa hàng nhà mình nhưng nương hắn thấy tam phòng thiếu người nên nói cửa hàng nhà mình nhỏ không cần hắn đứng đây thêm phiền, vì thế liền ném hắn đến Trình Ký.

Thiết Ngưu cũng vui vẻ đi qua, hắn hiện tại được tính là nửa người lớn, dáng dấp khoẻ mạnh, nhìn thấy cũng rất ổn trọng, nhưng bản tính của con người rất khó thay đổi, hắn đã học qua không ít phép tắc nhưng tham ăn vẫn là điểm không thể từ bỏ. Nhà mình bán hai loại kia hắn đã ăn chán ngấy rồi, ở bên Trình Ký này chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ thường xuyên được tam thẩm khen thưởng, mỗi lần muốn tung ra món mới tam thẩm đều nhờ hắn nếm thử hương vị, Thiết Ngưu thích nhất điểm này ở đây.

Năm nay Lưu Tảo Hoa lại mang thai, nàng không có chú ý nhiều như Hà Kiều Hạnh, mang thai vẫn mở cửa buôn bán làm ăn như thường, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở đếm tiền, không gặp chỗ nào không thoải mái cả.

Trình Gia Hưng nói để Thiết Ngưu trở về, nàng còn nói không cần, nói nàng có Trình Gia Phú là đủ rồi.

Hà Kiều Hạnh khuyên nàng đi gặp đại phu, xem đại phu khám rồi nói sao.

Đại phu nói nàng rất tốt, cứ duy trì chăm sóc như vậy.

……………

Đại phu đã nói như vậy rồi, bọn Trình Gia Hưng cũng không làm gì được, may mắn Thiết Ngưu là một đứa bé hiếu thảo, nương hắn không cho hắn trở về, nên ban ngày hắn sẽ đứng quầy làm việc bên tam thúc, buổi tối trở về nhà liền giúp đỡ cọ rửa bát đĩa xoong nồi.

Lưu Tảo Hoa bên này bán đồ ăn đơn giản và thay đổi theo mùa, hai món cứ thay đổi lẫn nhau cho nên công việc chuẩn bị mỗi ngày đều tương đối đơn giản, Thiết Ngưu chạy hai đầu cũng có thể giúp đỡ được rất nhiều việc, quả thật nương hắn không có quá mệt mỏi.

Tiếp đó lại nói đến một người khác an gia sống ở trong huyện, đó là Đông Tử.

Năm đó hắn cưới Tiêu thị vào cửa, về sau tựa làm theo như kế hoạch đã chuẩn bị, cùng cha vợ đàm phán hợp tác, quyết định chỉnh đốn và cải cách tửu lâu nhằm cố gắng cứu vãn hoạt động kinh doanh của Phúc Mãn Viên.

Bắt đầu áp dụng từng biện pháp đã nghĩ ra trước đó, hoạt động kinh doanh của tửu lâu quả thật đã có khởi sắc đi lên, cha vợ càng ngày càng tín nhiệm hắn, dựa theo những gì đã nói trước đó liền tính tiền lãi cho hắn, đồng thời mời hắn đến làm việc ở tửu lâu. Đông Tử ở Phúc Mãn Viên hơn một năm, nhìn thấy hoạt động kinh doanh đã ổn định liền đem những công việc mà mình phụ trách trước đó bàn giao lại cho người nhà Tiêu gia, còn hắn cầm tiền bạc cùng kinh nghiệm đã kiếm tích góp được mấy năm qua dự tính đi làm cái khác. Giống như là cùng một bạn bè thân thiết nào đó góp chung lập một thương đội, một năm thì có hơn nửa năm ở bên ngoài, làm công việc này chính là đem đồ vật sẵn có giá rẻ ở địa phương kéo chở đi bán giá cao ở những nơi khan hiếm, rồi lại đem mặt hàng từ nơi khác chở trở về bán.

Công việc buôn bán của hắn làm rất đa dạng sôi nổi, cũng không phải cố định giữa hai nơi, còn phải căn cứ vào thời tiết và phán đoán của thị trường nữa, lặt nhặt hàng mua bán, đầu năm kiếm được tiền, kiếm được tiền còn không nói, hắn đưa rất nhiều thứ từ bên ngoài trở về.

Hắn cầm đồ vật đến cho tỷ tỷ và tỷ phu xem, nói những kinh nghiệm của mình, Hà Kiều Hạnh lúc này mới phát giác được Đông Tử đã thực sự trưởng thành lớn lên rồi, không riêng gì lập gia đình mà còn có thủ đoạn mưu sinh. Sau khi dựa vào tỷ tỷ kiếm được món tiền đầu tiên, mặt khác về sau hắn đều tự đi theo con đường phù hợp với  mình, được tỷ tỷ đồng ý, công việc buôn bán đậu phộng hắn đã chuyển giao lại cho một nhà đại ca rồi.

Đi ra ngoài xông xáo một năm, hắn đã nếm đủ trái ngọt của một người thương nhân, lúc ấy muốn kiếm tiền trở về phụng dưỡng cha nương, ổn định một tay rồi, sau lại trải qua một đoạn thời gian khó khăn nhất đi qua, con đường mới mở rộng ra được, khi này mới bắt đầu trở về tìm lão tỷ, hỏi nàng có muốn đem tiền dư dả trong tay ném góp phần vào trong thương đội hay không, thương đội bên này nhiều tiền là có thể mua được nhiều hàng, làm ăn lớn mua đi bán lại vẫn kiếm được tiền, không cần bọn hắn phải ra mặt, cứ cuối năm là ngồi thu tiền đến.

Hà Kiều Hạnh bọn hắn là nhìn Đông Tử đi từng bước từng bước một, cho nên rất tin tưởng hắn, không chút do dự liền đầu tư tiền vào.

Khoản đầu tư này đã mang lại cho bọn họ rất nhiều lợi nhuận, trong vòng ba năm, bọn họ đã có nhà và cửa hàng ở phủ thành, Nhị Oa lớn hơn một chút, hai vợ chồng liền quyết định đóng cửa buôn bán trong huyện, cả nhà dọn đi vào phủ thành, tiện thể chuyển buôn bán cửa hàng đến đó luôn.

Mục đích của việc chuyển đi này là để cho bạn nhỏ Trình Thủ Nghiệp có một môi trường hoàn cảnh tốt hơn, mặc kệ sau này hắn chọn đi theo con đường nào, thì trước hết cần phải nhận được nền giáo dục tốt, sau này lớn lên sẽ có nhiều lựa chọn rộng mở hơn. Muốn thi khoa cử có thể vùi đầu vào đọc sách, muốn buôn bán kinh doanh ở phủ thành cũng tốt.

Lần này đại ca đại tẩu không có đi cùng bọn hắn, Lưu Tảo Hoa rất yêu tiền nhưng đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, ma lạt năng cùng bánh đúc nhà mình đã có danh tiếng lâu năm, làm ăn buôn bán rất tốt, có rất nhiều khách quen thường xuyên lui tới cửa hàng nhà bọn họ ăn, mặc dù bây giờ sinh ý không còn hót như lúc đầu nữa nhưng nước chảy vào vẫn cuồn cuộn đều đều.

Cửa hàng vốn thuê mượn bây giờ nàng đã mua lại, không nói tới việc tiết kiệm được một số tiền thuê lớn mà Hà Kiều Hạnh còn nói rằng sẽ không lấy hoa hồng hai món ăn nàng bán nữa.

Hà Kiều Hạnh cùng Trình Gia Hưng bàn bạc, nói rằng tay nghề món ăn là nàng dạy nhưng nàng cũng đã cầm rất nhiều tiền từ đại tẩu mấy năm nay rồi, như vậy đã đủ rồi. Về sau chuyện làm ăn kia thuộc về đại phòng, tiền kiếm được cũng độc về tay bọn hắn. Bọn hắn không có phất lên nhanh nhưng cũng thuộc diện có chút tài sản nhà giàu, trong nhà có ít người với có từng nấy năng lực nên chỉ nghĩ giữ gìn tiếp tục buôn bán này, không muốn bắt lại từ đầu.

Đại phòng ở lại Trường Vinh Huyện.

Trình Gia Hưng chuyến đến phủ thành, cùng mang cha nương đi hưởng phúc luôn.

Phủ thành địa bàn rộng lớn, nhà cửa cũng khang trang rộng rãi nhưng lão gia tử sống không được thoải mái, vừa mới đến mấy ngày hắn còn thấy mới mẻ, mới mẻ qua đi liền kêu nhàm chán, không để hắn trồng trọt thì hắn không có chuyện gì để làm, ở phủ thành bên này lại không quen biết người nào, cho dù là cuộc sống tốt đến mấy hắn cũng không chịu ở lại nổi ba tháng, miễn cưỡng ở một tháng rưỡi rồi nhất quyết phải rời đi, ngay cả cháu trai cũng không giữ người được. Hắn nói nếu cứ nhàn rỗi như vậy nữa thì cả người sẽ mọc đầy bệnh tật mất, không bằng người trở về thôn thôi, làm hai mẫu đất, rảnh rỗi thì cùng hương thân trò chuyện tán gẫu, cuộc sống trôi qua hàng ngày rất thú vị…………

Không thể thuyết phục được cha, vì thế Trình Gia Hưng chỉ có thể đem người trở về. Hoàng thị ở thêm một đoạn thời gian, nhưng nàng nhớ thương đại phòng nhị phòng nữa nên cũng đi về.

Đến tận lúc này thì bốn huynh đệ Trình gia chân chính đi trên con đường của chính mình, một người ở nông thôn, một ở huyện thành, một ở phủ thành và một ở kinh thành.

Người ở kinh thành một đi không có trở lại, nhưng tin thức thư từ chưa bao giờ đứt quãng, thông qua nội dung viết trong thư, bọn hắn biết Trình Gia Vượng mọi chuyện đều tốt, lúc trước nhờ có ca ca hỗ trợ thu xếp mà vợ con hắn đã thuận lợi bình an đến kinh thành, nàng ở đây năm thứ hai liền mang thai, lần này vẫn là con trai, đến cái thai lần thứ ba mới là con gái.

Tâm lý của Viên thị lúc trước lộp bộp như pháo nổ, nhưng sau khi đoàn tụ với Trình Gia Vượng thì đã dần dần chuyển biến tốt đẹp trở lại bình thường rồi.

Vốn dĩ tưởng rằng bọn họ chỉ có thể liên lạc biết nhau thông qua thư từ, ai có ngờ rằng thương đội của Đông Tử càng ngày càng lớn mạnh nên bọn hắn chạy đi càng xa nhiều nơi hơn. Lúc Nhị Oa tám tuổi đã đâm đầu đi chuyến đầu tiên vào kinh thành, Đông Tử đích thân chạy một chuyến, sau khi trở về con mang theo Trình Gia Hưng đi một chuyến nữa.

Hà Kiều Hạnh không đi, nàng ở nhà trông nom chăm sóc con cái.

Nhị Oa Trình Thủ Nghiệp hắn không có kế thừa sức mạch của nương nhưng rất thông minh, hắn có một cái đầu rất không tầm thường, trước khi vào học đường đã có thể viết và học thuộc lòng, sau khi đi theo phu tử học hơn một tháng thì vị phu tử kia còn đặc biệt tới nhà bái phỏng, để Trình gia nhất định phải tạo điều kiện ủng hộ hắn, chỉ cần hắn chăm chỉ học tập, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ rộng mở.

Đã có thể đọc sách, hắn nhìn xem rồi cũng thích đọc sách, trong nhà tất nhiên là tạo điều kiện hết mức cho hắn, nào là văn thư tứ bảo luôn có, sách cũng mua theo đợt, có một số sách vở ở địa phương không có, Trình Gia Hưng sẽ nhờ Đông Tử đi bên ngoài tiện thể tìm kiếm mua giùm. Đừng nhìn Trình gia bên ngoài như không có nội tình gì, nhưng bên trong nhà hắn rất khí phái, tàng thư cất trong nhà không ít đâu, kinh, sử, tử, tập kỳ văn, giai thoại tạp chí đều có.

Đông Cô rất thích xem, cô bé đọc chút sách vở tạp thư nên có hiểu biết rất nhiều.

Nhị Oa lại càng không cần phải nói, khả năng bởi vì về sau Hà Kiều Hạnh không có mang thai lại nữa nên trong nhà cũng chỉ có một trai một gái, điều này khiến cho Nhị Oa từ nhỏ đã rất có trách nhiệm, hắn thân làm đệ đệ nhưng luôn có  tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh của mình, cảm thấy gánh nặng  cả nhà tương lại đều đặt trên vai mình nên nhất định phải khắc khổ cố gắng.

Hắn phải có tiền đồ mới có thể giữ vững được gia nghiệp, mới có thể bảo vệ được nương hắn cùng tỷ tỷ.

Như một sự trùng hợp vậy, tỷ tỷ của hắn cũng vì đệ đệ trong nhà từ nhỏ đã như ông cụ non, không mấy hoạt bát sôi nổi, yếu đuối  nên rầu thúi cả ruột.

Tất nhiên điểm yếu đuối già dặn này là những gì Đông Cô nghĩ.

Còn bản thân Nhị Oa thì cảm thấy hài lòng với bản thân mình.

Đã sớm nói Đông Cô sẽ là một mỹ nhân mà, lúc còn nhỏ trong nhà biết cô bé lớn lên sẽ không xấu, quả nhiên tầm 10 tuổi trở thành tiểu mỹ nhân, mặc dù lúc ấy còn có chút béo nhưng cô bé này có lòng tự trọng rất mạnh. Hình như ra ngoài nghe được vài câu đàm tiếu nên khi về nhà liền cắt giảm lượng ăn, đến lúc 13, 14 tuổi thì thịt mỡ trên người cơ bản đã tiêu rớt hết rồi, hai gò má chỉ có chút thịt, không liên quan gì đến chất béo nữa hết.

Bây giờ nhìn lại cô bé, cô bé đã không còn là tiểu mỹ nhân mũm mĩm nữa, mà đã có dấu hiệu biến thành một đại mỹ nhân.

Đông Cô 16 tuổi được đính thân, đối phương là công tử con nhà đại thương hộ ở trong phủ thành, cá tính của hắn rất giống cha cô bé hồi trẻ, mới đầu cũng là thấy sắc nảy lòng tham, thường xuyên qua lại biến thành đôi hoan hỉ oan gia.

Đông Cô trước gả đi ra ngoài, hai, ba năm sau Nhị Oa trúng cử, trước đó Trình Gia Hưng đã đi lên kinh thành cùng với đoàn thương đội, khi đó là đi thăm tiểu đệ, cũng nghĩ đến khả năng con đường học vấn của con trai sẽ thi đậu cho nên hắn ở kinh thành sắp xếp mua sắm nhà cửa trước. Sau khi Nhị Oa trúng cử liền đi theo thương đội của tiểu cữu hắn lên kinh thành, ở trong nhà mà cha hắn đã mua sắp xếp trước, yên tâm tiếp tục đọc sách.

Năm sau hắn thi đậu tiến sĩ, được vang danh trong tốp 20 người đứng đầu, bởi vì tuổi còn trẻ và ngoại hình tuấn tú nên hắn liền nhận được sự chú ý đặc biệt, mặc dù con đường làm quan tuy có chút khó khăn trắc trở nhưng chung quy đều trôi chảy thuận lợi.

Lại nói tới Hà Kiều Hạnh.

Nàng cùng Trình Gia Hưng chính thức phát tài rất giàu có, tiểu đệ bên nhà mẹ đẻ chia hoa hồng, có con gái hiếu kính, lại có con trai tranh thủ kiếm được địa vị xã hội, mặc dù không được gọi là oanh oanh liệt liệt nhưng cũng hoà thuận vui vẻ mỹ mãn, cả đời này bình an thuận lợi.

                               _________

Cuối cùng cũng đã edit xong, trong quá trình edit còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm, chắc mình không có thời gian để rà soát  beat lại từ đầu nên trong quá trình đọc nếu thấy sai lỗi chính tả chỗ nào hoặc câu văn diễn tả còn lủng củng thì mong nhận được sự góp ý của mọi người, mình sẽ đọc và sửa lại cho hoàn chỉnh hơn.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành theo dõi bộ truyện thứ hai của mình đã edit.

Một suy nghĩ 42 thoughts on “Nông gia ác phụ _Chương 157

  1. Pingback: NÔNG GIA ÁC PHỤ – NAM ĐẢO ANH ĐÀO (ĐANG EDIT) – Nhà Của Xíu

  2. Cuối cùng cũng xem hết bộ, tìm pass hơi vất vả vì không nhớ những chi tiết nhỏ nằm chương nào, tìm từng chương thì phải nhập khác pass mỗi chương. Hi vọng những truyện tiếp theo cho gợi ý là pass nằm từ chương nào. Tuy nhiên rất cám ơn dịch giả nhiều vì đã dịch một bộ truyện hay như này

    Đã thích bởi 2 người

  3. Dùng mấy ngày cày hết bộ truyện luôn, truyện hay cực í, các nhân vật đều có chất riêng cả. Hiếm lắm mới đọc điền văn thấy nam 9 là người chủ động suy nghĩ cách buôn bán, mà tính ổng cũng lưu manh thiệt 😂😂😂 Nữ chính cũng rất đáng yêu, tiếc là không có nhiều chi tiết về sức mạnh của chị. Còn nữa, tiếc là không có phần sau của nhà Trình Gia Quý với Dương Nhị Muội, có ấn tượng khi đọc lời bói của đôi vợ chồng này, không biết về sau họ thế nào nhỉ.

    Phần pass cũng khá vất vả, vì hầu như tòan chi tiết nhỏ ở các chương đầu, pass số mình còn nhớ mang máng chứ pass chữ thì không nhớ. Hi vọng những truyện tiếp theo sẽ cho gợi ý pass nằm từ chương nào họăc có list câu hỏi.

    Cám ơn dịch giả nhiều vì đã dịch một bộ truyện hay như này (◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍) Khóai đọc điền văn xuyên không mà chẳng mấy nhà edit, đọc giới thiệu bên Phường là nhảy vào luôn (≡^∇^≡)

    Đã thích bởi 1 người

  4. Cảm ơn bạn Xíu đã edit một bộ truyện điền văn hay như vậy. Mình cày ngày đêm luôn ấy. Rất hay và rất cuốn, đến cuối cuối này lại tiếc là sao hết truyện nhanh thế 😀
    Pass nói khó cũng ko khó. Chỉ có 1-2 pass là mình phải đọc lại các chương trước vì ko nhớ kỹ, đọc đến đâu phải note pass lại đề phòng đến các chương sau lại ko nhớ pass chương trước để tìm đáp án 😀 (mình khá thích giải pass kiểu này 🙂 )
    Một lần nữa cảm ơn Xíu nhiều nhiều nhé !

    Đã thích bởi 1 người

  5. Dung Tran

    Cuối cùng truyện đã hoàn,cảm ơn bạn Xíu đã edit bộ truyện này ❤️❤️.Bộ này nàng edit lên tay hơn,mượt hơn nhưng vẫn còn nhiều chỗ hơi lấn cấn như”nương vợ” sửa thành “mẹ vợ” nghe thuần việt mà thuận tai hơn nè.Đó là góp ý của mình,hy vọng bộ truyện sau nàng edit thêm chắc tay hơn nữa,thêm nhiều bộ hay hợp khẩu vị nữa nè.1 lần nữa cảm ơn bạn vất vả và chúc nhà có thêm nhiều khách ghé thăm quan ❤️❤️

    Đã thích bởi 1 người

  6. Qul Taodo

    Cảm ơn Xíu đã mang bộ truyện đến với người đọc. Mấy nhân vật nhí trong truyện cưng xỉu luôn. Hơn nữa pass nhà bạn lại cực dễ. Đọc pass cứ thế mà ầm ầm tuôn ra thôi. Chẳng phải tìm hay suy nghĩ gì hết. Một lần nữa cám ơn bạn nhé.

    Đã thích bởi 1 người

  7. Lão Bản Nương Tửu Quán

    Uiii cuối cùng cũng cày xong bộ truyện. Phải nói đây là một trong những bộ điền văn hay nhất đối với mình luôn. Đã đọc khá nhiều truyện mạt thế, thường thì nhiều ng chỉ sống cho mình ấy. Nên khi thấy nu9 trong truyện mình đã rất bất ngờ. Nàng quan tâm chăm sóc cho những người bên cạnh rất chu đáo. Namnu9 không đc buff quá nhiều. Nhưng 2 ng họ đúng là rất thông minh. Và cái mình thích nhất là tính cách của 2 bạn này. Hài lòng với những gì mình có, biết tiến lùi, bao dung đối phương. :V truyện còn rất hài hước nữa. Thích bé Đông Cô, đáng yêu quá trời luôn.
    :V Mà mình đọc vào buổi đêm nhiều khi mấy chương có đồ ăn. Chủ nhà cho thêm ảnh vào đói nuốt nước miếng ừng ực (nhưng mà mình thích lắm)
    Cảm ơn nhà Xíu đã edit bộ này. Mong sau này chủ nhà sẽ còn edit nhiều bộ hấp dẫn nữa . ❤️❤️❤️

    Đã thích bởi 1 người

  8. Mh là người thích cuộc sống bình yên nên mh rất thích thể loại điền văn này. Mh chấm điểm cao truyện này là nam chính TGH rất quyết đoán, thông mh, nhìn rõ lòng người, dứt khoát rõ ràng tuy có hơi lưu manh nhg lại rất đáng yêu. Còn nữ chính Hà Kiều Hạnh tuy có hơi hướng bàn tay vàng nhg ko có quà đà như 1 số truyện mà chỉ đơn giản là thích làm đồ ăn tự mh bán, ko tham lam làm giàu, nhìn có vẻ NC hơi ngốc nhg lại ko phải ngốc. Nói chung 2 vợ chồng nhà này đôi lứa xứng đôi, rất viên mãn. Còn GĐ Hà gia hay Trình gia đều là nhg ng hiền lành, thật thà, ko giống như trong các truyện khác rất cực phẩm mà trong truyện này họ rất yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ đều rất thấu tình đạt lý. Là 1 bộ hay, nhẹ nhàng, tình cảm.
    Cảm ơn bạn editor đã edit bộ này, thực sự là 1 bộ dài và khó nhg bạn làm rất tốt. Quan trọng là bạn ấy cứ up ảnh đồ ăn các món mà HKH làm, làm con sâu thèm ăm trg mh trỗi dậy. Ôi mh béo mất thôi.
    Chúc bạn luôn thật nhiều sức khoẻ!

    Đã thích bởi 1 người

      1. Mn cảm giác pass khó. Nhg mh lại thấy cực kì dễ. Với kinh nghiệm đọc truyện 13 năm qua. Với nhg nhà cài pass câu hỏi thì mh luôn đọc và ghi nhớ tất cả tên các nhân vật, tên của các địa danh đc nhắc đến trong truyện, các số liệu đc nhắc đến. Nên hầu như pass ko hề làm khó mh.

        Đã thích bởi 1 người

      2. Mình cũng là người đọc truyện nên khi đặt pass sẽ không làm khó người đọc, mình cảm thấy pass rất dễ, các gợi ý cũng rõ ràng, chỉ cần mọi người nhớ chữ nào nên viết hoa, mọi người hay nhầm lẫn chỗ này nhất 😂

        Thích

  9. Nhung

    Cuối cùng cũng đọc xong, 3 ngày liên tiếp cắm mặt vào đọc và giải pass, đa phần pass đều nhớ, chỉ có 1 2 cái phải lộn lại để tìm. Cảm ơn Xíu đã edit một bộ truyện điền văn hay như này. Luôn ủng hộ và mong nàng sẽ tiếp tục éit các bộ điền văn khác. *bắn tim* 😘😘😘

    Đã thích bởi 1 người

  10. Trương Thị Thảo Linh

    Cuối cùng cũng đi hết đoạn đường, thật lòng cảm ơn chủ nhà đã edit truyện. Mình thì rất thích điền văn nên bộ truyện khá là hợp gout của mình. Chủ nhà cũng rất nhiệt tình hỗ trợ đọc giả lấy pass nữa. Tuy rằng chủ nhà edit thỉnh thoảng có lỗi chính tả nhưng đó thiếu sót là không tránh khỏi. Mình nghĩ là chủ nhà có thể dành thời gian beta lại để bản dịch tuyệt vời hơn. Cản ơn chủ nhà rất nhiều :3

    Đã thích bởi 1 người

  11. Mấy chương đầu không hiểu sao đọc truyện hơi trúc trắc 1 chút nhưng càng về sang càng cuốn 😁😁😁 Mình thấy hơi tiếc vì cuối chương này mọi nhân vật đều được nhắc dù ít dù nhiều nhưng lão Nhị nhà họ Trình lại được nhắc tới hời hợt nhất.
    Cảm ơn bạn edit đã bỏ công sức đi tới cuối truyện như này. 😘😘😘😘

    Đã thích bởi 1 người

  12. Truyện cuối cùng cũng đã hết rồi. Kết thúc vô cùng mỹ mãn với cả hai gia đình Trình Hà. Cảm ơn bạn Xíu đã edit truyện. Lâu lắm rồi mới kiếm được bộ điền văn hay thế này. Xíu vô cũng dễ thương. Pass truyện cũng dễ đối với mình. Cảm ơn Xíu một lần nữa nhé.

    Đã thích bởi 3 người

  13. Kiều Mie

    Ài, thế là hết rồi, thật cảm ơn nàng đã edit bộ truyện này. Truyện rất hay, lại nhẹ nhàng làm mình cứ muốn đọc ko ngừng nghỉ thôi, các nhân vật ai cũng đáng yêu hết nè, vừa đọc vừa cười khúc khích lại cảm thấy bình yên trg lòng.
    Về pass đối với mình ko khó, đọc kỹ chút là đc, đa số pass mình đều qua, có vài lần mình phải lội ngược chương đọc lại nhưng rất may là vẫn được nàng gợi ý, thương ghê luôn nà 😘
    Cảm ơn nàng thêm lần nữa, bộ truyện hay lắm, mình nhiệt liệt đề cử nhé

    Đã thích bởi 1 người

      1. nhtnhtthy

        Xíu ơi, xíu cho mình hỏi pass chương 49 với, mình đọc đi đọc lại thì mình vẫn thấy là nương man tử cho trứng ngỗng mình nhập ko đúng, bạn chỉ mình với, cảm ơn xíu

        Thích

  14. Câu chuyện về anh lưu manh và chị siêu mạnh được bà mối kết hợp với nhau sau nhiều trắc trở vì nhà gái hay nhà trai trước đây đều ngại tiếng xấu của hai người. Nhưng khi họ kết hợp với nhau lại là một cặp đôi siêu hoàn hảo dành cho nhau.

    Hà Kiều Hạnh xuyên không từ hiện đại về, một bụng công thức đồ ăn và bánh trái nên cả nhà cô đều được đãi dạ dày. Tuy nhiên, vì sức mạnh của cơ thể nên cô vài lần đánh nhau với thanh niên hàng xóm, khiến danh tiếng dữ dằn vang xa. Cũng vì vậy nên dù cô đã mười tám tuổi nhưng chẳng có mấy người chịu ghé nhà mai mối.

    Trình Gia Hưng trước đây rất không thích làm việc nông, anh toàn len lén chạy lên núi săn thỏ hái rau dại mang về bổ sung chất béo cho nhà mình. Mỗi lần đến ngày mùa, bị nương túm xuống ruộng làm cùng gia đình, anh làm bữa đực bữa cái, nói chung là một anh chàng lông bông không có nghề ngỗng gì trong mắt thôn dân. Nhưng dù gì, gia đình vẫn thuận hòa do mọi người đều đang ở cùng, ăn cùng, thu nhập trông chờ vào đồng ruộng là chính.

    Đến khi Hà Kiều Hạnh về nhà họ Trình, mâu thuẫn trong nhà mới bùng nổ. Với tay nghề làm đồ ăn vặt cực ngon, cô đã giúp cậu ba trong nhà bắt đầu nghiệp buôn bán. Tiền bạc làm cho mối quan hệ đang thuận hòa trở nên chông chênh. Nhà anh cả có chị dâu quá mạnh mẽ, vì muốn giúp nhà mình kiếm tiền mà khiến nhà chồng lủng củng. Tuy cô gây ra nguyên nhân làm gia đình chồng chia hộ sống riêng, nhưng con người này cũng rất kiên định với ý muốn làm giàu, và cũng là người cực hiểu lý lẽ của việc kiếm tiền. Lúc đọc đến đoạn tách hộ, quả tình mình rất ghét bà chị dâu cả này, nhưng về sau mới hiểu con người này.

    Chị dâu hai khi còn sống chung luôn giữ mình, chưa từng gây chuyện với ai nhưng vì tâm tư quá sâu và ích kỷ nên cô không chỉ đánh mất cuộc hôn nhân của bản thân, thậm chí cả đứa con mong ngóng nhiều năm trời cũng không làm cô bình tĩnh trước tiền tài. Hai cô chị dâu, hai tính cách đối lập, hai cách sống khác nhau nhưng đều chung một ý muốn kiếm tiền. Chị dâu cả đã chọn cách theo đuôi thần tài họ Hà, bảo gì làm nấy, nhất nhất tin tưởng, và cô đã được đền đáp khi mở được cửa hàng trên huyện.

    Trình Gia Hưng quả thật là rất có đầu óc buôn bán. Với tư duy khá nhanh nhạy, anh làm cho việc buôn bán nhìn có vẻ rất dễ nhưng thực chất nếu tầm nhìn không đủ dài, có thể việc buôn bán chỉ được vài lần rồi sẽ bị nhiều đối thủ cạnh tranh giành mối. Thêm nữa, quan điểm sống của cậu ba cũng khá thoáng, không quá đặt nặng việc con trai con gái, không vì nhiều tiền mà thay đổi cách sống, luôn nghĩ cho gia đình và anh em nhưng lúc cần quyết đoán cũng rất cương quyết bảo vệ gia đình nhỏ. Những đoạn viết về việc buôn bán, và đặc biệt việc cùng cậu tư làm quạt rất hay. Trình Gia Hưng biết việc sản phẩm sẽ bị bắt chước nên quyết đoán ôm những lô lớn, còn biết triển khai chia nhỏ linh kiện sản xuất đại trà để lắp ráp cho nhanh.

    Đọc điền văn làm giàu là một cách xem tác giả triển khai những ý tưởng kinh doanh của hiện đại về quá khứ theo nghĩ của cá nhân. Có những truyện bàn tay vàng hơi nhiều, nhưng cũng có những truyện sắp xếp tình tiết khá hợp lý và nhiều ý tưởng sáng tạo. Cái quạt quay tay bằng gỗ trong câu chuyện này cũng là lần đầu viết đến, và cũng khá phù hợp khi đặt vào một bối cảnh cổ đại.

    Cảm ơn chủ nhà nhé, mình cũng vài lần đi tìm pass vì không nhớ cụ thể tên địa danh. Bù lại mấy cái pass số lại rất nhạy, gần như không phải tìm.

    Đã thích bởi 1 người

  15. HusKoo

    Truyện rất hay, dạo này khan hiếm điền văn ưng ý nhưng rồi may mắn vớ phải bộ này lại hợp ý tôi hihi, tiếc cái nam nữ chính không lên Đại Vân Lĩnh, nhất là nữ chính có sức mạnh từ thời mạt thế như vậy nên thấy hơi uổng, phải chi truyện được kéo dài thêm nữa vì đọc điền văn toàn căng thẳng nhà chồng nhà vợ mà bộ này là êm xuôi nên đọc rất thoải mái, cám ơn bạn chủ nhà đã edit bộ truyện này nhé, mong đợi cuốn điền văn tiếp theo của bạn, chúc bạn năm mới vui vẻ.

    Đã thích bởi 1 người

  16. Lạc Hề (Ayu')

    Đã hoàn rồi.
    Đoạn cuối tác giả tua hơi nhanh, tui còn muốn có đoạn 2 chị em Đông Cô, Nhị Oa tương tác mà ko có nên hơi tiếc.
    Cảm ơn bạn Xíu đã edit truyện nhé.
    Dù còn 1 số lỗi chính tả nhưng mà giọng văn đã mượt hơn bộ Vượng gia nhiều rồi đó 😘

    Đã thích bởi 1 người

  17. Cảm ơn bạn nhé. Mình thấy việc đặt pass cũng thú vị. Ko quá khó. Cũng ko quá dễ. Đại loại sẽ khiến người ta nhớ mạch truyện hơn. Có điều mình đọc 1 lèo nên ko thấy khó khăn thì tìm pass. Nhưng nếu đọc theo tiến độ edit chắc cũng quên hì

    Thích

  18. Vero

    Truyện hay, nhẹ nhàng và mới lạ vì sự thông minh và quả quyết của n9 nên làm cốt truyện trở nên rất lôi cuốn, n9 và nữ9 phối hợp rất ăn ý và sự hài hòa giữa hai gia đình nhà chồng và vợ của 2 anh chị rất hiếm khi thấy ở các truyện điền văn, mẹ chồng rất dễ thương biết giải quyết những mâu thuẫn giữa các con trong gia đình và không làm khó dễ các con dâu như những gia đình khác, thật đúng là truyện về đời sống điền viên. Hơn nữa bạn edit rất mựơt, tuy có vài chỗ hơi lộn xộn một chút nhưng đọc vẫn cảm thấy thoải mái. Tuy truyện có khá nhiều pass nhưng bạn editor quá…quá dễ thương không làm khó người đọc nên cuối cùng cũng có thể đọc hết được bộ truyện này ( nếu bạn có thể để các câu hỏi giải pass cùng một chỗ để người đọc có thể biết trước và để ý trong lúc đọc truyện thì càng dễ dàng hơn cho người đọc, tuy nhiên nhờ bạn góp ý giải pass nên cũng không đến nỗi khó khăn lắm). Cám ơn bạn nhiều nhé,rất mong được đọc những truyện khác nhà bạn.

    Đã thích bởi 1 người

  19. Nnnga

    Đây là truyện thứ 2 mk đọc của nhà bạn. Bối cảnh chung đều là điền văn, cuộc sống của người nông dân xung quanh 2 nv chính. Truyện khá thực tế và nhẹ nhàng, mình thích cái cách mà 2 nv9 nỗ lực vì nhau. Ngoài việc khá khó chịu vì bất đồng quan điểm với nhân vật trg truyện ( vấn đề luôn gặp phải khi đọc truyện cổ đại – thời đại ) thì đây là một bộ truyện khá hay để đọc giải trí trong hè này.
    Cảm ơn Nhà của Xíu đã edit bộ này nhiều!!!😍😍😍.
    Góp ý nhỏ : phần xưng hô nên sử dụng làm sao để hợp với bối cảnh cổ đại, truyện bạn dịch khá mượt nhưng vẫn còn khá nhiều lỗi chính tả nhé!

    Đã thích bởi 1 người

  20. abchehe88

    Đã đọc xong, truyện siu hay luôn í. Cảm ơn chị Xiu đã dịch ạ, c dịch mượt lắm ạ hjhj, pass không khó, lại còn được support nhiệt tình 🥳🥺😁 em đọc comment thấy chị rep hết á. Siu mê, truyện nhẹ nhàng, không tranh đấu, đọc ko bị áp lực như 1 số bộ điền văn khác. Mong chị sẽ edit thêm nhìu bộ điền văn, mĩ thực …. nữa ạaa. Mãi ủng hộ chị ^^ chúc chị năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ 🎉🎉🎉

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này